Trời đã sinh ra em Ðể mà xinh mà đẹp Trời đã sinh ra anh Ðể yêu em tha thiết Khi người ta yêu nhau Hôn nhau trong say đắm Còn anh, anh yêu em Anh phải ra mặt trận Yêu nhau ai không muốn Gần nhau và hôn nhau Nhưng anh, anh không muốn Hôn em trong tủi sầu Em ơi rất có thể Anh chết giữa chiến trường Ðôi môi tươi đạn xé Chưa bao giờ được hôn Nhưng dù chết em ơi Yêu em anh không thể Hôn em bằng đôi môi Của một người nô lệ.
Phùng Quán (1956)
Cảm nhận:
Sau rất nhiều năm đọc tác phẩm đầu tiên Phùng Quán đó là Tuổi thơ dữ dội đã đem lại cho mình cảm giác mãnh liệt thời chiến tranh của cha ông và đặc biệt là những con người đã hy sinh vì đất nước. Giờ đây mình tìm hiểu thêm Phùng Quán không chỉ viết tiểu thuyết, văn thơ mà còn sáng tác thơ. Khi đọc những tác phẩm thơ của ông mình cảm nhận được sự đau xót, sự mất mát và một tình yêu to lớn của ông đối với đất nước, qua từng con chữ có ngấm vào máu, tràn đầy vào da thịt giống y hệt những gì mình đã đọc Tuổi thơ dữ dội.
Hôn- một bài thơ được ông sáng tác năm 1954, khi đó ông 22 tuổi, một độ tuổi căng tràn của những đam mê, niềm tin, tình yêu và hy vọng. Bài thơ được xem tuyên ngôn tình yêu của người lính khi phải ra mặt trận chiến đấu bảo vệ Đất nước dưới gót giày quân xâm lược. Đồng thời thể hiện một niềm khao khát bất diệt là sẽ được hôn người yêu mình trong một đất nước yên bình. Còn điều gì nhục nhã hơn, đau khổ hơn khi đất nước rơi vào tay giặc, và khi đó thì tình yêu đôi lứa còn ý nghĩa gì
" Nhưng dù chết em ơi Yêu em anh không thể Hôn em bằng đôi môi Của một người nô lệ."
Quan những câu thơ mộc mạc, giản dị, dạt dào cảm xúc, mang đậm chất người lính và thi ca, nó như là một bi tráng ca nói lên số phận của hàng triệu con người Việt Nam trong chiến tranh, bỏ lại gia đình, bỏ lại người yêu để ra chiến trường bảo vệ một thứ lớn lao hơn. Đó là Tổ quốc. Đã có rất nhiều người đã hy sinh, đã chết trên chiến trường. Chết vì yêu. Yêu đất nước. Và yêu một mối tình chưa trọn vẹn.
Với mình đây là bải thơ hay nhất của Phùng Quán, mang hai sắc thái của sự lãng mạn và bi kịch:
"Khi người ta yêu nhau Hôn nhau trong say đắm Còn anh, anh yêu em Anh phải ra mặt trận"
một bài thơ tuyệt đẹp, vang lên những đau khổ day dứt của những thanh niên tóc còn xanh mà vai đã gầy, chưa lên xe hoa mà đã nằm dưới mộ. Một lần nữa bài thơ đã tôn vinh vẻ đẹp tình yêu và sự ám ảnh của chiến tranh đối với một thế hệ của cả dân tộc hy sinh bảo vệ đất nước.
Written by Hieu Chels
Comments