Khi viết một văn bản gì đó, nội tâm bị cảm xúc lời nói mà phát ra. Một văn bản có thể xem là sự thể hiện tình cảm, tư tưởng của người viết lên mặt giấy. Một văn bản có hồn như khởi phát từ lòng người mà trở thành ngòi bút có thần. Ngược lại, đối với người đọc, trước xem ngôn ngữ để hiểu người viết, sau mới rẽ sóng tìm nguồn để thấy tiếng lòng của người viết. Người đọc không đồng thời cùng người viết nhưng lại là yếu tố bên trong của người viết.
Mọi chuyện đều có thời điểm của nó. Thời điểm của bài thơ này xuất phát từ một tình huống cuối năm lớp 11. Một tình yêu sớm nở giữa tuổi hồng. Nếu được trở lại thì tôi chỉ ước được nói ra một câu chân thật rằng ngày thấy mình thích cậu. Tuy nhiên, sự chờ đợi chưa bao giờ là vô nghĩa, thời điểm mà chúng tôi chọn im lặng rất đáng trân quý. Bởi chính vị nồng nàn bồng bột cho chúng tôi biết rõ mình đang ở đâu sau này. Có trải nghiệm của bản thân mới biết thật sự mình họp với ai dù tôi cũng không thoát khỏi một tình cảm với người bạn cùng lớp một lần nữa. Dù cuộc sống có trôi nhanh đến mấy thì khoảng thời gian chờ đợi không bao giờ là vô nghĩa. Mình nghĩ mình cần cám ơn những gì đã được nếm trải bởi kỷ niệm là thứ duy nhất đi theo cả cuộc đời. Dưới đây là bài thơ được viết 16/5/2016 khi vừa đi ăn tiệc mừng giải học sinh giỏi vượt cấp môn Hóa 12 và bữa chiều đó là tập nhảy flastmod. Cảm xúc cứ như thế trỗi dậy trong mình như phút bỡ ngỡ ban đầu.
Giờ thấy ai đó, màu nỗi nhớ
Phượng hồng ngày ấy, vội vàng xa
Áo trắng bên thềm, trông thẫn thờ
Ve kêu rộn rã, những lời thơ
Trần Nam Sơn A2 (Niên khóa 2014-2017)
コメント