top of page
Nam Sơn

Biết 15 năm và chờ nhiều năm chỉ để nói một lời

Updated: Jul 4, 2021

Đôi khi nói ra điều gì mình thích không phải để được thích lại mà là cho người đó biết rằng họ trong mắt mọi người như thế nào, họ cũng có sức hút với mọi người ra sao, họ cũng quan trọng theo cách nào đó. Mình không sợ lời từ chối bởi không thành công cũng thành nhân, chỉ cần làm mà không hối hận là được. Cứ bồng bột một lần cũng chẳng có gì phải chân trên trời. Hơn nữa, điều đó không phải để nhận được câu trả lời từ họ, mà để giúp họ trong những tháng ngày tăm tối nhất, tự phủ định bản thân, sẽ nhớ ra rằng trên thế gian này vẫn có người đã thích họ đến nhường nào, bởi họ không hề thất bại như mình nghĩ.

Không quá sớm, cũng chẳng quá muộn, vừa khéo đuổi kịp, vậy mà cũng chẳng có câu nào khác, chỉ dám khẽ hỏi. Năm tháng lần lượt trôi qua, từng hạt dưa nuốt xuống, mỗi người có cảm nhận riêng, thứ còn sót lại có thể thấy là vỏ hạt. Chỉ mong lấy được một đóa hồng bạch, màu trắng thành hạt cơm dính trên quần áo, màu hồng là dấu thương thắm đỏ trong tim. Năm tháng không quay lại được nữa, mình chỉ có vài lời cho năm nay, một năm mới ấm áp và dồi dào sức khỏe.

Chỉ có người trong cuộc mới hiểu việc đi xe buýt như thế nào lúc sớm, lúc muộn vừa khéo đuổi kịp ra sao. Việc uống nước, ấm lạnh chỉ người uống biết, người ngoài nhìn vào chỉ thấy lớp vỏ rỗng không. Chọn một bông hoa (một người bạn đời) là lựa chọn, chọn bạch nguyệt quang trên cao dần biến thành hạt cơm nơi vạt áo, đồng nghĩa với chọn một cuộc sống bình đạm, giản dị, đem sự cuồng nhiệt giấu vào trong tim. Nhưng bây giờ chỉ biết nhắc nhở thời gian như nước chảy về đông, chẳng thể ngược dòng, phải trân trọng hiện tại.


Mình biết cậu từ năm 2007 và mình không biết cậu có nhớ mình lúc đó thế nào không ? Thật may đây không phải lần đầu mình viết gửi tặng cậu, đây là lần thứ

hai mà mình viết vài dòng gửi cậu. Lần đầu mình viết cũng khoảng tầm tháng

11 ở giữa vào năm 2 khi ở Hội trường 800 chuẩn bị cho đợt hiến máu. Mình và

cậu có cá cược một điều nho nhỏ. Mình biết chắc chắn thua bởi đã biết trước lý

do (lý do này rất tế nhị nhưng mình thật may mắn được biết và mình không biết

cậu còn nhớ không ?). Hơn nữa, mình còn có một kỷ niệm đẹp hay là duyên cũng

không biết vào năm 2013 với cậu lúc học thêm môn Hóa với Thầy Hùng. Khi đó,

cậu thật kỳ cục và mình vẫn thắc mắc sao cậu lại để cho mình thấy được. Mình mong là có ngày có thể nói ra điều này nhưng chắc phải là một ngày ta cùng sánh bước. Bây giờ, mình lại vẫn còn thấy vui. Đúng là trời cao, mây trắng và xanh, đi một vòng trái đất vẫn chạm nhau. Hơn nữa, mình thật may mắn khi có được nhiều điều khác nữa, mình nghĩ chắc mấy ai được như mình, mình phải trân

trọng điều này, trân trọng người đã cùng góp nên điều này.


Mình không biết dùng một ngôn từ nào để đủ diễn tả hay bày tỏ hết tất cả điều gì mà mình đã được trải qua. Mình ước được như nghệ sĩ Jimi Hendrix gửi lời thương đến

chính bản thân cậu lớn lên như một đóa hoa dịu dàng để rồi như Jimi Hendrix tự tin

cất cao đôi cánh và tìm đến tự do. Mình ước như cựu tổng thống Mỹ John Adams được

bà Abigail Adams gửi lời thân thương đến bạn thân nhất của bà. Mình không biết

được cậu đang suy nghĩ điều gì, đang lưỡng lự hay đã có quyết định mới trong

tương lai hay đang rất vui hay như thế nào.


Mình biết ơn cả 4 mùa. Mùa xuân cho mình được điều ước vào ngày mai được thấy

cậu, ước cho chúng ta được kết quả tốt trong học tập, có sức khỏe tiếp bước ngày mai.

Mùa hè cho mình khoảng lặng trân quý những ngày mình được gặp nhau. Mùa thu là

mùa đáng nhớ nhất bởi mình đã dắt cậu đi xe buýt. Do đó, chúng mình thật sự quen nhau vào mùa thu. Ngày đó, có gió ru bao ước mơ về, giấc mơ của chúng mình đong

đầy tuổi đôi mươi. Một chiều vàng xưa bên dòng sông, phút giây bỡ ngỡ ban đầu và

cậu có nhớ câu đầu tiên cậu hỏi mình lúc ngồi ghế đá không ? Lúc đó, cậu có bỡ ngỡ

không ? Để từng ngày mình bỗng thấy nhớ thêm, tiếng y e ê e ấp trong lòng. Mùa

đông luôn dành cho chúng mình những cơn gió lạnh mà từ đó áo khoác của chúng

mình đi theo năm tháng vẫn còn nguyên hương, một mùi hương hò hẹn phập phồng

trong vạt áo.


Nếu mình nói mình vẫn chưa thì thật ra mình đang dối lòng. Nếu mình nói đã

trót rồi thì hình như mình đang dối cậu. Nếu mình nói mình muốn xa thì thật ra

mình mong rất gần. Nếu mình nói mình muốn quên hết thì thật ra mình đã khắc

cốt ghi tâm. Dẫu biết trên cõi đời, mọi thứ đến như cơn mơ thoáng qua. Mình

vẫn biết cậu không già đi trong lòng mình nhưng mình vẫn mong được đợi. Mình

vẫn biết từng cơn gió qua đi không trở lại nhưng cuộc đời đầy ngậm ngùi, tình

mình rồi mai sau nào ai biết sẽ như thế nào. Hơn nữa, mình không phải là người

hay bày tỏ mọi thứ dẫu có biết tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại nhưng mình vẫn

ước được đợi. Dù sao đi nữa thì cậu vẫn là một con mèo trong lòng mình.


Written by Nam Son

ความคิดเห็น


bottom of page