Gần đây, mình được dịp xem lại Ngũ A Ca (Tô Hữu Bằng) và Tiểu Yến Tử (Triệu Vy) khiến mình không khỏi khắc hoải một hình bóng. Nếu như mối tình giữa hai người đẹp bao nhiêu trên màn ảnh thì thật tiếc thay cho mối tình thực tế của hai người nhưng có lẽ nhờ như vậy mà ai là tri kỷ không thể xa của nhau. Khi một Tiểu Yến Tử hồn nhiên, vui tươi luôn đi tìm người tình cho Ngũ A Ca thì cô nào biết người trong lòng của Ngũ A Ca chỉ có mỗi cô. Ngũ A Ca đã từng thốt lên rằng khi bắn mũi tên trúng Én nhỏ: "Từ này về sau, yên ngựa của huynh chỉ có chỗ cho mình muội. Không có chỗ cho bất kỳ một ai khác."
Giờ này, mình mới chợt nhớ đến chuyện này. Mình may mắn được gặp một cô gái từng thốt ra lời biết ơn đối với mình, không biết thế nào để xem cái ơn đó rồi bảo sẽ kiếm bồ cho mình. Đến giờ, mình cũng không hiểu nỗi cô gái này, người này trong những năm tháng trải qua cùng mình đã hỏi mình rất nhiều về bồ của mình sau này chẳng hạn khi nào mình có bồ, nếu sau này có bồ thì nhớ giải thích cho nó hiểu về mình và cô ấy hay nhiều điều khác nữa. Nhớ lại đến giờ, mình chỉ biết cố gắng cho xe của mình sẽ không chở ai ngoài cô ấy nữa.
Mùa đi cùng tháng năm
Tuổi theo mùa đi mãi
Trên cùng một chuyến xe
Và tình ta ở lại
Bây giờ, mình nhớ lại hình như những điều gì mà mình có được với cô gái này đều là đầu tiên thì phải. Hình như là lần đầu gặp bạn tên như vậy, lần đầu thấy bên trong, lần đầu mở lời hỏi mượn vở khi không quen biết gì lắm, lần đầu nói này nói kia, lần đầu mở lời khi không ý gì cả, lần đầu đi cùng một bạn như thế qua nhiều năm, lần đầu viết những điều dài như thế, lần đầu mà mình nói ra nhiều thứ như thế này. Mình không biết cô ấy nghĩ về mình như thế nào. Nhiều khi mình cũng muốn biết, mình sợ phải biết nhưng mình lại cứ muốn biết. Dù cô ấy có từ chối hay sao thì mình chỉ muốn cho cô ấy biết rằng cậu không thể thay thế trong lòng mình. Khi đó, mình luôn coi mối tình của chúng ta là trên tình bạn, là chân ái của đời mình và đúng như câu trả lời vô ý ở lúc đầu tiên ngồi ở ghế đá chung với cậu. Ai biết được mình đã chọn đúng người nhưng sự lựa chọn của mình lại sai thời điểm, mình xem đó là chân ái nhưng chẳng thể đi cùng nhau mãi mãi. Một lần nữa, mình không biết cậu ấy nghĩ gì về mình nhưng mình phải thốt lên rằng cậu ấy là người con gái tốt nhất mà mình đã từng gặp ở mọi miền Bắc Trung Nam, Pháp, Hà Lan và Mỹ nhưng có thể thật tiếc khi tốt thôi liệu có đủ khiến cho trái tim cùng nhịp. Sau này, nếu không còn được như trước thì mình vẫn cứ mãi lẽo đẽo, xin được âm thầm lặng lẽ đi bên cuộc đời của cậu ấy.
Mình lẽo đẽo đến bạc đầu
Cậu là ai của những năm sau
Tìm kiếm một người không trẻ nữa
Mình đi đâu và về đâu
Mình chôn cất nó trong vườn mê
Mười năm sau mong được quay về
Không còn ai nhưng còn lối cỏ mọc
Những dấu giày sẽ kể cho cậu nghe
Nếu như Tô Hữu Bằng đã khóc khi hát "Tình thâm thâm vũ mông mông", bài hát mà Triệu Vy đã từng thể hiện thì mình viết tới đây cũng không ngưng được dòng nước mắt. Nếu mình không thể đi được tiếp cùng bạn ấy thì mình mong được bạn ấy vĩnh viễn để mình trong lòng với tình bạn chân thành là người bạn không tuổi. Mình luôn cho rằng dù con trai có hay đến mức nào thì trong tình cảm, con gái luôn nhạy bén và hay hơn con trai nhiều. Tình yêu muốn đi với nhau phải có duyên phận, mỗi một độ tuổi thì người ta có nhiều cách nhìn khác nhau về chúng. Hồi đó, mình luôn tìm kiếm sự lãng mạn nhưng bây giờ, lãng mạn không đủ chỗ cho sự trách nhiệm. Mình gặp cô ấy đã là may mắn trong những năm tháng đầu đời, duyên có thể đẹp nhưng không thể cưỡng cầu.
Dù tiệm hoa có mở hay không thì hoa vẫn cứ nở. Do đó, dù mình không đi được cùng cậu nữa thì sẽ có một người đi tiếp với cậu bởi đơn giản cậu là một đóa dịu nhẹ. Bây giờ, mình chỉ biết gửi một phần của sự dịu nhẹ trong cậu vào đây để chỉ cậu mới thấy được. Mặt trăng có thể không đến với cậu, sao trời cũng thế và nếu giờ này mình không có cơ hội được đi cùng cậu tiếp và sau này vẫn chưa có ai đi cùng cậu thì mình sẽ luôn sẵn sàng để đi mỗi khi cậu nói bởi mỗi khi giây phút gặp được cậu là hình như mọi thứ đều không đáng để bận tâm. Chữ duyên mang chúng mình đến với nhau nhưng hình như mọi người là thứ đưa chúng mình dần xa hơn.
Written by Nam Son
Comments